Từ Tử Sung thu lại nụ cười, thái độ nghiêm chỉnh, cậu gật đầu, "Được,
mình sẽ nghiêm túc."
Hạ Mộng Ngư cất đề thi, lại lấy quyển sổ ghi chép ra, vừa viết vừa lải
nhải, "Từ bây giờ, một giây cũng không được lãng phí, cậu học lệch hơi
nghiêm trọng đấy, nhất là Văn, cái môn này còn khó hơn Toán nhiều. Cậu
viết văn cực kỳ rối, nhưng cậu không phải lo. Làm văn mình cũng có cách,
mấu chốt vẫn là chạm được vào tim người chấm thi..."
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
Hạ Mộng Ngư cau mày nhìn bảng biểu trong quyển sổ.
Tình hình của Từ Tử Sung đúng là không thể lãng phí dù chỉ một giây,
cô phải nhanh chóng lên kế hoạch cho tuần này, bắt đầu lao vào học.
"Đây chính là đại ái vô cương mà cậu nói sao?"
...
"Cảm ơn.", Từ Tử Sung nói thêm, "Nhưng không cần phiền thế đâu."
Động tác trên tay Hạ Mộng Ngư cứng đờ, lòng cô trầm xuống, thậm
chí cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Sung.
Xong rồi, xong rồi, đây là muốn cự tuyệt cô đây, cũng không muốn để
cô đối xử tốt với cậu.
"Có khả năng thi Thanh Hoa hay không, hiện tại cũng đã nhìn ra được.
Có rất nhiều chuyện không phải cứ ngang bướng đấu tranh là có ý nghĩa.",
Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư thở một hơi.