Hạ Mộng Ngư cúi đầu tiếp tục làm bài. Từ Tử Sung nhìn cô viết,
nhưng mới làm được hai câu, bỗng nhiên cô nặng nề đập bút xuống bàn.
"Cậu có nói đùa không đấy?", Hạ Mộng Ngư nghiêm túc nhìn Từ Tử
Sung, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi.
"Hả? Đùa cái gì?"
"Thi Thanh Hoa ấy!"
"Không nói đùa, mình thật sự muốn thi Thanh Hoa."
Hạ Mộng Ngư trầm mặc vài giây, rồi nặng nề thở dài một hơi.
"Chết tiệt."
"Sao thế?", Từ Tử Sung nghi hoặc hỏi.
Hạ Mộng Ngư cau mày suy ngẫm, dáng vẻ như đang tính chuyện
trọng đại.
"Tình hình của cậu thi Thanh Hoa thật sự là quá khó, khả năng thấp.
Nhưng thấp không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên năm
học này cậu phải tăng tốc học, có mục tiêu sẽ tăng được thành tích. Cậu yên
tâm, mình sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu học theo phương pháp của mình, không
chừng sẽ có kỳ tích."
Từ Tử Sung nghe Hạ Mộng Ngư nói liến thoắng thì không khỏi sửng
sốt, sau đó trầm mặc một lúc lâu mới nghiêng đầu cười.
"Ơ kìa, cậu cười cái gì!", Hạ Mộng Ngư đang sốt ruột sốt gan, cô hổn
hển nói: "Chuyện này không buồn cười chút nào, phải nghiêm túc, trừ phi
cậu không thật sự thi Thanh Hoa."