"Vậy ăn bánh xốp đường đỏ đi, chỉ cần không hỏng tay là trên cơ bản
sẽ không làm sai đâu."
...
"Salad đậu nành dùng dầu vừng trộn không ạ?... Tốt, vậy là được rồi."
...
"Gọi thêm một phần salad thịt bò, đồ gia vị để bên cạnh."
...
"Lấy thêm một suất gà hầm, để nguyên con nhé, em phải tự tay xé!"
Từ Tử Sung không biến sắc nhìn Hạ Mộng Ngư, cô nàng này thật là...
Vô cùng phiền toái.
"Sao vậy?", Hạ Mộng Ngư nghiêng đầu cười tủm tỉm, "Sao lại nhìn
mình như vậy? Mình xinh thế cơ à?"
Không đợi Từ Tử Sung trả lời, Hạ Mộng Ngư đã nhòm vào tấm kính
cửa sổ.
"Ôi trời, quả nhiên siêu cấp xinh đẹp."
Từ Tử Sung nghiêng đầu bất đắc dĩ cười, Hạ Mộng Ngư này chuyên
môn tự khen mình trước, cậu muốn khen cô một câu, cô cũng không cho
cậu cơ hội.
Khoảng thời gian chờ đồ ăn lên, Hạ Mộng Ngư cũng không để lãng
phí. Cô lôi bài tập ra làm, còn nhiệt tình hỏi Từ Tử Sung: "Có muốn chia đề
ra làm cùng không?"