"Tùy huấn luyện viên bảo ai dạy cô ấy thôi, có điều sẽ không phải là
mình, mình đến đây để tập, còn ở đây có huấn luyện viên chuyên nghiệp."
"Thế nếu huấn luyện viên của cậu nhất định bắt cậu dạy người ta thì
sao?"
"Thì dạy.", Từ Tử Sung đáp không chút do dự.
Hạ Mộng Ngư im lặng, biểu cảm có chút cứng ngắc, suýt chút nữa còn
không giữ nổi nụ cười.
Đại ái vô cương, đại ái vô cương.
Cô tự thầm nói đi nói lại với mình, cô là một cô gái đầy khoan dung,
không bao giờ thèm để ý đến tiểu tiết như thế này.
Đại ái vô cương, đại ái vô cương.
"Từ Tử Sung."
"Hả?"
"Cậu từng nghe câu chiếm hố xí trước thải phân sau chưa?"
"Mình có thể chiếm cậu trước được không?"
Biểu cảm trên mặt Từ Tử Sung khó khi nào phong phú được như thế,
quả thật cậu không biết nói với Hạ Mộng Ngư từ đâu nữa.
"Hạ Mộng Ngư."
"Ơi?"
"Mình là hố xí sao?"