Bố Hạ Dạ Dương cảm thấy chắc chắn Hạ Mộng Ngư có duyên với nhà
họ nên lấy ngay bốn chữ trong câu thơ mình thích nhất, hai chữ cho con
trai, hai chữ cho Hạ Mộng Ngư. Sau này, quan hệ giữa hai gia đình không
tệ. Lúc được thuyên chuyển công tác, bố Hạ Dạ Dương đã đặc biệt tiến cử
bố Hạ Mộng Ngư, vì vậy bao năm nay, bố Hạ Mộng Ngư vẫn đi theo ông
ấy, làm thư ký cho ông ấy luôn.
Chuyện chọn tên này là nỗi đắc ý của bố Hạ Mộng Ngư, lần nào kể
với người khác cũng vô cùng tự hào, nhưng đó lại là nỗi sỉ nhục lớn nhất
đời Hạ Mộng Ngư.
"Tạc dạ mộng Ngư Dương", ha ha, quả là kẹp mình giữa một đầu một
đuôi.
Hạ Mộng Ngư trời sinh tính tình phóng khoáng, yêu tự do. Cô cảm
thấy người quản cả nhân sinh quan như mình sao có thể bị người khác kìm
kẹp? Chỉ có thể là tên rác rưởi Hạ Dạ Dương!
Hơn nữa, Hạ Mộng Ngư vẫn luôn cảm thấy nhà họ Hạ không hẳn có
lòng tốt. Nói cái gì mà, tính ra mệnh cô tốt, là mệnh hoàng hậu, cho tên con
trai họ ghép với tên cô, chẳng phải chính là hy vọng mệnh con trai họ còn
tốt hơn cô sao?
Hoàn hảo hơn mệnh hoàng hậu, chỉ có thể là mệnh hoàng đế.
Mẹ kiếp, sao không ngẫm thử xem cái đồ tiểu thiếu gia như Hạ Dạ
Dương có nhận nổi không đi.
Bố Hạ Mộng Ngư lại lấy chuyện này làm kiêu hãnh, thường xuyên
thổi phồng lên, cho rằng mình có quan hệ rất tốt với cấp trên, hai nhà thân
thiết khăng khít, không như người bình thường. Mỗi lần Hạ Mộng Ngư
ngồi bên cạnh nghe bố nói chuyện này, cô đều lấy làm xấu hổ thay bố, thay
chính bản thân cô nữa.