Cũng bởi vậy mà Hạ Mộng Ngư không muốn qua lại quá nhiều với Hạ
Dạ Dương. Nhưng trớ trêu, từ nhỏ bố mẹ đã dạy Hạ Mộng Ngư phải chơi
cùng Hạ Dạ Dương, bất cứ chuyện gì cũng phải nhường Hạ Dạ Dương. Chỉ
cần Hạ Mộng Ngư thoáng có biểu hiện không phục Hạ Dạ Dương, hoặc nói
lời không phù hợp với cậu ta, là khi về nhà sẽ bị bố mẹ dạy cho một bài,
mắng cô không hiểu chuyện.
Dựa vào cái gì chứ, đều là con người như nhau, vì sao cô phải cúi đầu,
cô không phải là nha hoàn của Hạ Dạ Dương!
Hồi còn nhỏ, Hạ Mộng Ngư còn quật cường, dám đứng trước mặt bố
mẹ mà cao giọng, nhưng trứng chọi đá, có cứng đầu đến đâu cũng không
thắng nổi đòn roi của bố.
Cô sợ đau.
Bị bố đánh nhiều, Hạ Mộng Ngư rất ngoan ngoãn, không hề để lộ ra
vẻ ngang bướng, bắt đầu biết nghe lời Hạ Dạ Dương, vâng dạ phục tùng.
Vậy nên, gần như từ hồi bảy tám tuổi, Hạ Mộng Ngư đã chôn giấu
một ý định trong lòng. Đó là đợi đến lúc cô dày lông cứng cánh, những
người này, từ bố mẹ cô cho đến cả nhà Hạ Dạ Dương, nhất là Hạ Dạ
Dương, cô tuyệt đối sẽ không nhịn nữa!
"Mộng Ngư, sao con lại cãi nhau với Dạ Dương?", ánh mắt sắc lẹm
của bố như lưỡi lê lướt qua Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư lập tức tỏ ra sợ hãi.
"Con xin lỗi..."
Hạ Dạ Dương vội vàng nói, "Không trách Hạ Hạ được ạ, tại tính tình
cháu không tốt. Thật đấy, chú, nếu chú trách Hạ Hạ, cháu áy náy lắm, sau
này chẳng còn dám gặp Hạ Hạ nữa."