tạm biệt với cậu ta.
"Hôm nay cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn, tôi lên đây,
tạm biệt, ngủ ngon."
Hạ Mộng Ngư xoay người định bước đi, nhưng bất chợt bị người ta
tóm cặp lại.
"Quay lại đây!"
Biết ngay là sẽ không bỏ qua cho cô mà...
"Trong cặp có gì mà nặng thế này?", Hạ Dạ Dương buông tay,cau mày
hỏi.
Hạ Mộng Ngư thầm thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại, cúi đầu nhìn
mũi giày, vẫn là bộ dạng nhu mì đó, "Sách..."
Dáng vẻ ngoan ngoãn quá mức này của Hạ Mộng Ngư, Hạ Dạ Dương
vừa nhìn đã phát phiền.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao đấy? Lén lút làm cái gì? Không phải là đang
yêu thật đấy chứ?"
Hạ Dạ Dương cũng từng có nghe tin đồn, rằng vị công tử nhà giàu của
khối, Mạnh Huy, đang theo đuổi Hạ Mộng Ngư, hơn nữa động tĩnh còn rất
lớn, đến cả giáo viên còn biết.
Hạ Mộng Ngư vội vàng xua tay, lắc đầu nguây nguẩy, vẻ mặt sợ hãi,
"Sao có thể thế được... Không có đâu, tôi đâu có dám. Nếu tôi mà làm thế,
bố mẹ biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Tôi không thể..."
Hạ Dạ Dương quan sát Hạ Mộng Ngư, đúng là cô không dám làm thật.
Nếu cô dám, người đầu tiên đánh gãy chân cô sẽ là cậu ta.