Lúc quay về, bố mẹ vẫn đang chờ trong phòng khách.
Hai người lại ca cho Hạ Mộng Ngư một bài, không phải vì cô trốn
học, mà là vì chuyện tại sao cô có thể cãi nhau với Hạ Dạ Dương. Có điều
vẫn tốt, vì Hạ Dạ Dương đã có lời nên bố không lôi roi ra nữa.
"Bố là thư ký của bác Hạ, sau này bác Hạ về hưu, bố bị cử đến đơn vị
nào đều do một tay bác ấy sắp xếp đấy."
Lời dạy bảo ân cần của mẹ lại vang bên tai, "Tương lai của cả nhà đều
nằm trong tay con đấy, sao con có thể không hiểu chuyện như vậy?"
Hạ Mộng Ngư bị lên lớp hơn nửa tiếng, nhưng cô đầy mình kinh
nghiệm để xử lý tình huống này, thái độ nhận sai vô cùng đáng khen.
Cuối cùng bố mẹ cũng buông tha cho cô, để cô về phòng ngủ.
Rửa mặt xong, Hạ Mộng Ngư mới vào phòng xem điện thoại.
Có một tin nhắn của Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung: Về đến nhà báo tin bình an.
Hạ Mộng Ngư lập tức trả lời.
Hạ Mộng Ngư: Về lâu rồi. Hôm nay trốn học bị Hạ Dạ Dương bán
đứng, vừa bị bố mẹ ca thán cho một lúc, vừa mới đọc được tin nhắn.
Bên kia gần như trả lời lại ngay trong tích tắc, quả thật không giống
với phong cách của Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung: Có chuyện gì không?
Hạ Mộng Ngư: Không sao, yên tâm.
Từ Tử Sung: Vậy là tốt rồi, ngủ đi.