"Thôi, cuối tuần nhớ đi học thêm, không được trốn học nữa."
"Biết rồi."
"Đi đây."
Hạ Dạ Dương xoay người đi, Hạ Mộng Ngư vẫn nhìn theo cậu ta.
Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, Hạ Dạ Dương lại quay đầu lại.
Con người này lần nào cũng đi không dứt khoát như thế, cứ phải một
bước ba lần quay đầu mới chịu.
Mẹ kiếp, có chuyện gì không thể nói một lần cho xong được sao?
Hạ Mộng Ngư cong khóe môi, dùng nụ cười tươi tắn giả tạo nhất cho
Hạ Dạ Dương thấy.
"Sao vậy?", Hạ Mộng Ngư vờ cười.
"Mai là ngày gì cậu không quên đấy chứ?"
"Đương nhiên không rồi."
Định mệnh, mai là ngày gì?
"Tạm biệt, về cẩn thận."
"Ừ, đi đấy."
Lần này Hạ Dạ Dương đi thật.
Cho đến khi bóng dáng Hạ Dạ Dương biến mất trong màn đêm, Hạ
Mộng Ngư mới có thể lừ mắt đi lên lầu. Sức chiến đấu của tên Hạ Dạ
Dương này đúng là quá dư thừa, cả ngày nghĩ ra chuyện để lấy mạng cô.