"Ôi dào, con gái chú mong manh, Dạ Dương đừng để bụng nhé."
"Hạ Hạ mà mong manh thì trên đời này không có con gái mong manh
đâu ạ.", Hạ Dạ Dương lại nhìn Hạ Mộng Ngư, mỉm cười rồi nói tiếp: "Bạn
ấy rất ngoan, bố mẹ cháu vẫn hay bảo, giá mà đổi được cháu với Hạ Hạ, để
bạn ấy qua nhà cháu làm con gái của bố mẹ cháu thì tốt, chắc chắn có thể
sống thêm vài năm nữa."
Lời vừa nói ra, quả nhiên tâm trạng của bố Hạ Mộng Ngư tốt hẳn.
Hạ Mộng Ngư thấy Hạ Dạ Dương mỉm cười với mình thì cũng nở một
nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt vô cùng cảm kích.
Mẹ kiếp, Hạ Dạ Dương, cậu có thể đừng dùng cái vẻ mặt này mà nhìn
tôi được không? – Hạ Mộng Ngư thầm rít gào trong lòng.
Cô tuyệt đối sẽ không cảm kích Hạ Dạ Dương, cô không bị chứng
Stockholm*! Nếu không vì Hạ Dạ Dương, thì thông minh như cô sao có thể
bị bố mẹ phát hiện là đã trốn học!
*Hội chứng mà nạn nhân lâu ngày trở nên yêu quý, đồng cảm với
người hại mình.
Thấy Hạ Mộng Ngư cười đến ngọt ngào với mình, Hạ Dạ Dương mới
thu lại ánh mắt, rồi nhìn về phía bố mẹ cô, "Cũng không còn sớm nữa, chú
dì nghỉ sớm đi ạ, cháu về đây."
"Phải, phải, mai còn phải đến trường, về sớm đi."
"Mộng Ngư, tiễn Dạ Dương xuống lầu đi con."
"Vâng ạ."
Hạ Mộng Ngư thầm lừ mắt xem thường, nhưng ngoài mặt thì vẫn
ngoan ngoãn nghe lời. Cô im lặng đưa Hạ Dạ Dương xuống lầu, rồi vẫy tay