"Gì nào?"
Hôn khẽ?
Ôm một cái?
Hay là nhấc bổng?
"Nói chuyện cậu và Hạ Dạ Dương."
Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình chết đứng luôn rồi.
Ngực cũng đã cho cậu sờ mà cậu vẫn chưa chịu buông tha chuyện cô
và Hạ Dạ Dương, Từ Tử Sung này sao lại khó lòe đến thế cơ chứ!
Hạ Mộng Ngư thở dài.
"Cậu muốn nói thế nào?", cô hỏi.
"Cho dù là hư tình giả ý thì cậu đối xử với Hạ Dạ Dương cũng quá chu
đáo rồi.", Từ Tử Sung nói.
Tâm trạng Hạ Mộng Ngư trầm xuống.
"Mình không biết làm thế nào với Hạ Dạ Dương cả, không như vậy
không được."
"Tại sao?"
"Tại bố cậu ta là cấp trên của bố mình."
Câu này thốt ra, chẳng cần nhiều lời giải thích nữa, điều gì nên hiểu
thì Từ Tử Sung đều đã hiểu. Cậu thở dài một hơi, thoáng vẻ xót xa khi nhìn
cô, nhất thời chẳng biết nói gì.
"Chẳng trách...Trông cậu thì có vẻ là rất sợ cậu ta."