"Một hai câu không xong được đâu.", Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ,
"Sắp vào giờ rồi, làm sao mà từ từ nói được?"
"Vậy thì vào giờ nói."
"Mình ngồi ngay sát bục giảng đấy, làm sao mà nói chuyện trong giờ
được? Dưới mắt cô, đến truyền giấy còn không có cơ hội nữa là..."
Từ Tử Sung cau mày trầm mặc.
Hạ Mộng Ngư nói thêm: "Với lại, nhờ người nào đó, cả hai đứa mình
phải ngồi cạnh bục giảng nguyên tuần đấy."
"Về nhà gọi điện cũng không được, có tiếng, bố mẹ mình sẽ biết mất.
Gửi tin nhắn cũng được đấy, nhưng một lời không nói hết nổi, phải gõ
nhiều chữ lắm, lãng phí thời gian học. Bọn mình phải thi vào Thanh Hoa,
không nên phí thời gian vào mấy chuyện cỏn con đúng không?"
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
"Không phải là cậu không muốn nói đấy chứ?"
Thấy Từ Tử Sung hạ quyết tâm không chịu buông tha đề tài này, Hạ
Mộng Ngư chẳng biết phải làm sao.
Cô nên làm gì bây giờ?
Đương nhiên là phát huy đại ái vô cương rồi.
Người con trai mình nhắm trúng, đương nhiên là khóc thì mình phải
dỗ dành rồi.