"Mình với Hạ Dạ Dương thật sự không có gì cả. Chỉ là mình không
thích gây chuyện với cậu ta, thế nên bớt chút sức lực ra đối đãi cậu ta thôi,
bằng không người như cậu ta khó ở lắm.", Hạ Mộng Ngư kiên nhẫn giải
thích.
"Bốn giờ dậy làm bánh cho cậu ta mà kêu là bớt chút sức lực?"
"Đúng! Hạ Dạ Dương rách việc lắm... Vô cùng, vô cùng khó hầu hạ.
Sung đại ca, cậu tin mình đi, thái độ của mình với cậu ta bây giờ là giữ
khoảng cách nhất có thể đấy, thật."
Hầu hạ.
Nghe thấy từ này, Từ Tử Sung lại càng mất hứng.
"Cậu giải thích chuyện này với mình làm gì?"
Mẹ kiếp, còn không phải là cậu muốn mình nói sao?
Hạ Mộng Ngư phát hiện ra Từ Tử Sung cũng là một tên cực kỳ rách
việc!
"Đại ca à...", Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Từ Tử Sung nhíu mày.
"Mình thật sự không sợ Hạ Dạ Dương."
...
"Nhưng mà mình thật sự sợ cậu."
Từ Tử Sung càng nhíu mày chặt hơn.
"Sợ mình cái gì?"