Từ Tử Sung nghĩ, chắc chắn từ nhỏ đến lớn, Hạ Mộng Ngư đã bị Hạ
Dạ Dương bắt nạt cực nhiều lần.
"Ai sợ cậu ta? Mình căn bản chẳng coi cậu ta ra gì đấy được không?",
Hạ Mộng Ngư không chút kiêng dè.
Từ Tử Sung vốn nghĩ trong lòng Hạ Mộng Ngư ít nhiều vẫn có bóng
ma.
"Cậu không sợ cậu ta?"
"Không sợ."
"Thế sao cậu ta bắt làm gì thì cậu làm đấy?"
Tại sao bảo cầm bánh ngọt hát là hát?
Không phải sợ, thì là rất để ý.
Từ Tử Sung cảm thấy tâm trạng mình lại không tốt rồi.
Hạ Mộng Ngư nặng nề thở dài một hơi, "Chuyện mình với Hạ Dạ
Dương, một lời khó nói hết lắm..."
"Không sao, một lời khó hết thì cứ từ từ mà nói."
Từ Tử Sung nghe thấy câu "mình và Hạ Dạ Dương", sắc mặt lập tức
tối lại, rõ ràng là không vui.
Hạ Mộng Ngư ngạc nhiên nhìn Từ Tử Sung, cô thật sự muốn xác định
xem đây có đúng là cậu hay không.
"Cậu có chắc là muốn nghe không?"
"Nói đi."