"Sợ cậu không vui, tại nhất cử nhất động của cậu đều ảnh hưởng đến
mình. Sợ cậu hiểu lầm, vì cả thế giới này, mình chỉ để tâm cậu nghĩ gì về
mình thôi."
Từ Tử Sung không nói lời nào.
"Sung đại ca?"
"Đạn bọc đường."
...
"Thôi được rồi.", Từ Tử Sung nói tiếp.
Hạ Mộng Ngư thở phào một hơi.
"Câu hỏi cuối cùng.", Từ Tử Sung nhìn đồng hồ, tạm dừng một chút
rồi hỏi: "Cậu không sợ Hạ Dạ Dương, vậy còn coi cậu ta là tiểu tổ tông làm
gì?"
Ớ?
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.
"Sao cậu biết cậu ta là tiểu tổ tông của mình?"
Từ Tử Sung hơi nhíu mày, đảo mắt đi chỗ khác rồi hắng giọng nói:
"Vô tình nhìn thấy tin nhắn của cậu."
À, thì ra vấn đề ở đây!
Hạ Mộng Ngư bừng tỉnh. Chẳng trách Từ Tử Sung hỏi cô lưu số cậu
là gì. Từ Tử Sung này cũng thật là, có khúc mắc mà cứ để nghẹn trong lòng
chứ không chịu nói thẳng với cô.
Biết vấn đề ở đâu, giải quyết cũng dễ hơn hẳn.