"Vừa lòng không?"
"Cũng được."
Rất vừa lòng.
Từ Tử Sung nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là vào giờ.
"Đi thôi.", Từ Tử Sung nói: "Về lớp."
Hạ Mộng Ngư thở phào một hơi nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng dỗ dành
được người ta. Dạo này con trai thành ông tướng hết rồi, cứ phải nịnh nọt.
Hai người cùng quay về. Nhưng mới đi được vài bước, tới chỗ góc rẽ,
Từ Tử Sung bỗng nhiên đứng lại. Hạ Mộng Ngư vẫn đi theo sau cậu, nghi
hoặc nhìn cậu một cái rồi mới nhìn theo ánh mắt cậu.
Chỉ có một bóng dáng thẳng tắp đứng đó, không biết từ bao giờ.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy bao nỗi xấu hổ của cả đời cô dồn hết vào hôm
nay rồi.
Hạ Dạ Dương vẫn đứng yên nhìn cô, thần sắc lạnh lùng.
Hạ Mộng Ngư không dám chắc những lời cô vừa nói với Từ Tử Sung
cậu ta đã nghe được bao nhiêu nữa.
"Thật ra cậu không cần phải như vậy.", Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng
Ngư, "Vì bố tôi mà phải lấy lòng tôi hay gì đấy, không cần thiết, Hạ Dạ
Dương tôi không cần cái kiểu có mục đích như thế."
Mẹ kiếp, nghe được hết.
Từ Tử Sung liếc Hạ Mộng Ngư và hỏi: "Có cần mình về trước
không?"