Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ gật đầu.
Từ Tử Sung và Hạ Dạ Dương thoáng liếc nhau, rồi cậu đi lên tầng.
Dãy hành lang chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương.
Vì còn vài phút nữa là vào giờ nên bắt đầu có học sinh lục tục kéo
nhau về lớp, dãy hành lang thỉnh thoảng lại có người đi qua.
"Mình sang bên cạnh nói chuyện đi.", Hạ Mộng Ngư đề nghị.
Hạ Dạ Dương thật sự nổi bật nên có không ít người tò mò ngoảnh đầu
lại nhìn họ.
"Chúng ta còn gì để nói nữa?", Hạ Dạ Dương lạnh lùng nói.
"Thế... Mình về lớp thôi?", Hạ Mộng Ngư lại đề nghị.
"Hạ Mộng Ngư, cậu thật sự vô tâm vô tư thế ư?"
Giọng Hạ Dạ Dương bỗng vút lên, pha chút run rẩy, trên mặt là vẻ tức
giận lẫn buồn đau.
Hạ Mộng Ngư ngây người, kinh ngạc nhìn Hạ Dạ Dương. Cậu ta dùng
vẻ mặt mà con trai nhìn thấy thì lặng câm, còn con gái nhìn thấy thì rơi lệ
để nhìn cô, khiến cô ngay đến một câu cũng không cất lên được, như bị
nghẹn chặt trong cổ họng vậy.
Xem ra, cô thật sự làm tổn thương cậu ta rồi.
"Tôi vẫn cho rằng mình là bạn. Nhưng hiện tại, xem ra, tình cảm bao
nhiêu năm đều là giả, cậu đối với tôi, một chút thật lòng cũng không có."
...