...
Tiếng chuông vang lên, Hạ Dạ Dương không chút do dự xoay người đi
lên tầng.
Hạ Mộng Ngư ngơ ngác đứng đó, một lúc sau mới hoàn hồn.
Trái tim của chàng trai đang lớn thật yếu ớt mà.
"Aaa!"
Hạ Mộng Ngư ngửa mặt lên trời, cô cảm thấy mình đúng là một tên
"đểu vô địch".
Tại sao cô lại có cảm giác như bị đá vậy?
Rõ ràng là giữa cô và Hạ Dạ Dương chẳng có mấy tình cảm, và vì cô
luôn đơn phương ngăn cách, nên Hạ Dạ Dương cũng không thể nào hiểu
được nội tâm cô. Nhưng dù sao cũng có từng ấy năm lớn lên cùng nhau,
cảm tình mười mấy năm, giờ đến bước này, bị cậu ta chỉ trích như vậy, Hạ
Mộng Ngư cũng có chút ít buồn bã.
Quên đi.
Hạ Mộng Ngư luôn không muốn làm khó mình, vậy nên cô quyết định
trước tiên đừng nghĩ nhiều nữa. Về lớp học, học là quan trọng. Học khiến
cô vui.
Cô đi lên tầng, ngay chỗ rẽ đã thấy Từ Tử Sung đang tựa vào tường
chờ mình.
"Mình cứ tưởng cậu về lớp rồi.", Hạ Mộng Ngư ngạc nhiên nói.
"Sợ cậu ta lại động chân tay nên chờ ở đây."