thành món đồ giá trị. Bởi vì trong mắt đại đa số, vàng là tài nguyên, là vốn
quý, là lợi ích, nhưng chẳng bao giờ chỉ là vàng.
"Cậu phải bảo vệ nó, trái tim của cậu."
Vậy nên mới dùng lớp lớp biểu hiện để che giấu trái tim chân thật của
mình.
Không phải vì không có trái tim, mà vì nó rất trân quý.
"Người khác không biết, nhưng mình biết."
...
"Hạ Mộng Ngư, mình hiểu cậu."
Chuông đã reo thêm hồi nữa, bắt đầu học rồi.
Hành lang trống rỗng, chỉ có Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư đang mặt
đối mặt.
Hôm nay thời tiết oi bức, nguyên một ngày bí rì rì, cả người nhớp
nháp mồ hôi, thế nên ai cũng cảm thấy trong người khó chịu, bất an.
Trên khoảng trời phía xa có đám mây đen kéo về, hình như sắp có cơn
mưa.
Rốt cuộc mưa cũng trút xuống, xóa tan đi cái khô nóng và cảm giác
phiền muộn.
"Từ Tử Sung... Cậu nói thêm câu nữa, có tin là mình khóc cho cậu
xem không? Khóc lóc thảm thiết, khóc đến nửa tiếng sau vẫn không thôi
thổn thức ấy."
"Đừng... Bình tĩnh."