"Về sau đừng dùng câu so sánh trái tim với vàng, nhất là trong văn
viết."
...
"Kiểu so sánh này nhiều người dùng lắm, nghe cứ thô thô, năm mươi
người thì có đến bốn mươi chín người ví trái tim chân thành với vàng, cậu
cũng dùng, lúc chấm bài, giáo viên sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi."
...
"Nghĩ đơn giản đi một chút, cậu có thể đổi thành tấm lòng son. Phức
tạp hơn một chút, cậu có thể ví như nước giữa sa mạc, như ngọn lửa thiêu
đốt giữa đêm tuyết chẳng hạn..."
...
"Tóm lại, càng là thứ bình thường lại càng không nên lấy ra để so
sánh, như thế không dọa người. Mỗi một ngày giáo viên phải chấm bao
nhiêu bài thi, cậu phải nghĩ cách lên tinh thần cho họ mới được."
...
"Viết văn mà, tình cảm phải chân thành da diết, thủ pháp phải khoa
trương."
...
Từ Tử Sung cảm thấy, Hạ Mộng Ngư này thật sự là...Một báu vật.
"Hiểu chưa? Phải nhớ kĩ, lần sau thi phải vận dụng linh hoạt đấy!"
Từ Tử Sung không kìm nén được nụ cười bên môi.
"Được."