Hạ Mộng Ngư biết giờ còn phải vào học, không khóc được, mà nếu
khóc đến sưng mắt thì chẳng biết giải thích với cô giáo kiểu gì, thể nào
cũng bị hiểu lầm. Cô ngửa mặt, nuốt nước mắt trở về.
Không được khóc, không được khóc!
Định mệnh, sao Từ Tử Sung lại sến súa thế cơ chứ!
"Cậu mau nói gì đi, dời sự chú ý của mình đi!", Hạ Mộng Ngư sốt ruột
nói.
Từ Tử Sung ngẫm nghĩ.
"Hay là...", Từ Tử Sung dừng một chút, "Mình cảm nhận lại trái tim
hạnh phúc của cậu nhé?"
Hạ Mộng Ngư hạ mặt xuống, chết lặng nhìn Từ Tử Sung.
"Cảm ơn cậu nhé, giờ mình hoàn toàn không muốn khóc nữa rồi."
Từ Tử Sung cười, vỗ vỗ đầu Hạ Mộng Ngư rồi nói: "Đi thôi, về lớp
nào."
Hạ Mộng Ngư cũng nhẹ nhõm thở một hơi, cười tủm tỉm, "Ừ."
Hai người cùng đi về lớp học.
"Từ Tử Sung."
"Hả?"
"Mình bỗng nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"