"Ha ha, không có đâu, Hạ Dạ Dương cũng chẳng phải người xấu.
Mình nhanh vào lớp thôi, tiết này học Hóa nhưng cũng không nên vào
muộn chứ."
Thấy Từ Tử Sung vẫn đứng bất động, Hạ Mộng Ngư thoáng bồn chồn,
không phải là lại có khúc mắc gì đấy chứ?
Mẹ ơi, lại phải dỗ sao?
Hạ Mộng Ngư lên tinh thần, chuẩn bị dỗ dành anh chàng bé bỏng của
cô.
"Sao vậy?", Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm với Từ Tử Sung, vẻ mặt đầy
dịu dàng, "Lại không vui à?"
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu ta nói thế không công bằng.", Từ Tử Sung đột nhiên nói.
"Gì? Nói gì cơ?"
"Hạ Dạ Dương. Cậu ta nói cậu không thật lòng."
Hạ Mộng Ngư đã hiểu, cô cười như chẳng hề để ý, "Ha ha, thật ra
cũng gần gần vậy đấy, mình vô tâm vô tư, cậu ta nói đúng mà."
"Cậu ta không hiểu cậu."
"Cậu có một trái tim sáng như vàng."
Chính vì nội tâm Hạ Mộng Ngư không đơn thuần nên mới càng dễ bị
tổn thương. Như vàng trong thiên nhiên, người ta vừa nhìn thấy là đã muốn
thay đổi nó, chiếm lấy nó, lợi dụng nó, không cho phép nó là chính mình,
không cho phép nó chỉ là vàng thuần túy. Họ muốn cải tiến nó, ép nó trở