"Hạ Mộng Ngư, tôi biết có lúc tôi quá đáng, nhưng ít ra không khi nào
là tôi thiếu chân thành hết. Còn cậu thì sao?"
...
"Con người cậu rốt cuộc có cái gọi là chân thành không?"
...
"Cậu thật sự là người dối trá nhất tôi từng biết đấy."
...
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, không nói được một lời nào.
Cô còn có thể nói gì nữa đây?
Cũng chẳng có gì để giải thích nữa. Những điều Hạ Dạ Dương nói đều
là sự thật, ngay đến cô còn cảm thấy mình giả dối, giả dối kinh khủng
khiếp. Đúng là Hạ Dạ Dương không tính là tốt với cô, nhưng thỉnh thoảng
vẫn có lúc giúp đỡ hoặc thật lòng. Có điều Hạ Mộng Ngư cô lòng dạ sắt đá,
đổi là người khác, có khi đã bị cảm động vì chuyện nào đó, chứ cô thì
không thể.
"Cậu không có câu nào muốn nói với tôi à?"
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dạ Dương, nghẹn lời một
lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cô không muốn giải thích, một khi đã giải thích
thì sự việc càng trở nên phức tạp.
"Chúng ta sau này không nhất thiết phải làm bạn nữa, cậu cũng đừng
nhẫn nhịn tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho cậu đâu, tôi
không low đến mức đấy."
"Thật sự cảm ơn cậu vì đã tặng món quà sinh nhật đó cho tôi."