"Cậu có biết tiểu tổ tông là ý gì không?", Hạ Mộng Ngư tủm tỉm.
Từ Tử Sung cụp mắt, lạnh lùng nói: "Là tiểu tổ tông."
"Cậu quả nhiên là kém Văn, cậu nghe mình giải thích cho này."
Từ Tử Sung hờ hững nhìn Hạ Mộng Ngư, cậu đã sẵn sàng nghe cô
luyên thuyên rồi.
Hạ Mộng Ngư hắng giọng, bắt đầu thuyết giảng.
"Tổ tông là gì? Tổ tông là người đi trước của cậu. Ông nội cậu có phải
là tổ tông của cậu không? Không. Ông nội của ông nội cậu, ông nội của
ông nội của ông nội cậu mới gọi là tổ tông. Ông nội của ông nội cậu và ông
nội của ông nội của ông nội cậu có điểm gì chung cậu biết không?"
"Gì?"
"Họ đều đã chết rồi."
"Tiểu tổ tông nghĩa là, trong lòng mình, Hạ Dạ Dương đã chết rồi."
Từ Tử Sung không biến sắc nhìn Hạ Mộng Ngư, rốt cuộc thì cũng
hiểu vì sao lần nào thi Văn cũng được hơn 140 điểm.
Miệng lưỡi dẻo quẹo.
Rõ ràng biết là cô đang chém gió, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn
cứ bị cô thuyết phục.
"Trong lòng mình, cậu ta là người chết. Chỉ có cậu là mãi mãi sống
trong lòng mình, mãi mãi tỏa sáng!", Hạ Mộng Ngư nở nụ cười nịnh nọt,
ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Tử Sung chằm chằm, "Thế cậu đã hiểu chưa?"
"Ừ."