Nhưng mà...
"Hy vọng xa vời thì vẫn là hy vọng, ánh sáng mỏng manh cũng vẫn là
ánh sáng, đừng nghĩ là bông hoa thôn bản thì không làm được cán bộ."
Hạ Mộng ngư vẫn không dừng được những câu nói hài hước.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: "Hạ Mộng Ngư, mình chưa bao giờ làm
chuyện đầu cơ, một việc chỉ có chắc trăm phần trăm thì mình mới làm, nếu
không là lãng phí thời gian, hao tổn sức lực."
Vậy nên Từ Tử Sung không thi Thanh Hoa.
Vì nghĩ cho tương lai của cậu, cô vẫn khuyên cậu chọn trường đại học
tốt. Dù sao hai trường đại học của tỉnh cũng đứng tốp mười cả nước, đến
Bắc Kinh chắc chắn không vào được trường tốp mười, chuyên ngành để
chọn cũng bị giới hạn.
Nhưng Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp mở miệng thì Từ Tử Sung đã
cướp lời.
"Thế nên mình mới tham gia giải đấu chuyên nghiệp, vì chắc thắng
trăm phần trăm."
"Hả?", Hạ Mộng Ngư không hiểu, "Là sao?"
"Mình muốn tham gia giải thiếu niên của wbo* vào cuối năm nay."
*World Boxing Organization
"Giải thiếu niên của wbo là gì?"
"Một trong những giải chuyên nghiệp, khó giải thích ngắn gọn lắm, tại
vì cơ cấu hoạt động của các giải quyền anh khá phức tạp."