Đối với người không biết gì về quyền anh thì rất khó để hiểu ngay
được sự khác biệt giữa các giải đấu, cả sự chênh lệch giữa các giải đấu nữa.
Vậy nên Từ Tử Sung cố gắng nói một cách ngắn gọn, "Đơn giản mà
nói, tuy giải đấu cho thiếu niên không có giải thưởng lớn, cũng không tính
là giải đấu lớn trong giới, nhưng chỉ cần mình giành giải quán quân thì có
thể xin chứng nhận kiện tướng, rồi làm vận động viên quốc gia cấp một."
"So?"
"Có chứng nhận kiện tướng và vận động viên cấp một, cộng thêm kết
quả thi đại học của mình, xin vào Thanh Hoa có lẽ được."
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng hiểu ra, cô kích động nói: "Thì ra là thế!
Tuyệt quá!"
...
Trong lúc Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư nói chuyện, thì Phạm Tiểu
Kiều cũng đến cạnh Mạnh Huy, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện tôi bảo ông thăm
dò thế nào rồi?"
"Tôi hỏi rồi."
"Thế rốt cuộc có phải Từ Tử Sung thích Hạ Mộng Ngư không?"
"Không biết."
Sao tên Mạnh Huy này lại vô tích sự thế này cơ chứ. Phạm Tiểu Kiều
bực bội, tét cậu ta một cái, "Không phải ông vừa bảo là có hỏi à?"
"Tôi hỏi chứ!", Mạnh Huy phụng phịu nói: "Nhưng mà tôi không hiểu
lời Sung ca nói."
"Hắn nói gì?"