Yêu đương á, tôi không có hứng thú. Tôi chỉ cảm thấy học thần rất tốt, cảm
giác hai người mà ở cạnh nhau thì cực hợp đấy."
*Game bóng rổ
"Ừ, thế còn được."
Mạnh Huy thở phào một hơi, lại hỏi: "Thế nên tình hình của hai người
bây giờ là như nào?"
Từ Tử Sung trầm mặc một lát rồi nói: "Bọn tôi không hẹn hò."
"Tại sao? Tôi cảm thấy học thần thích ông lắm đấy, tôi chưa từng nhìn
thấy cái dáng vẻ đấy của cậu ấy trước mặt người khác đâu, đến ánh mắt
nhìn ông còn sáng lấp lánh ấy chứ. Ông không thích cậu ấy, hay là không
muốn hẹn hò với cậu ấy?"
Từ Tử Sung thở dài một hơi.
"Không phải."
"Thế thì còn do dự cái gì nữa, người anh em, theo đuổi đi! Là ai thì
người ta cũng theo đuổi thôi!"
Từ Tử Sung nhíu mày.
"Ông nghĩ thì dễ thế thôi."
Mạnh Huy không rõ còn có gì phức tạp nữa.
"Thích thì theo đuổi chứ sao."
"Giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi."
"Tại sao, sợ yêu sớm bị tóm à?"