Hai người này đều quái như nhau, rõ ràng là thuộc phái hành động, họ
không dám yêu sớm thì chẳng ai dám cả.
"Không sợ.", Từ Tử Sung đáp không chút do dự, "Bọn tôi mà không
muốn bị phát hiện thì chẳng bao giờ bị phát hiện cả."
"Hay là sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành?"
"Người kia là Hạ Mộng Ngư đấy...Ảnh hưởng đến học tập thế nào
được?", nói đến chuyện này, Từ Tử Sung lại cười khổ.
Mạnh Huy câm nín.
Thế nào cũng không phải? Hẹn hò với học thần, chuyện ảnh hưởng
đến học tập duy nhất chính là càng thích học hơn mà thôi. Như Phạm Tiểu
Kiều sau khi ngồi cùng bàn với Hạ Mộng Ngư, bởi sự ảnh hưởng của học
thần mà thành tích đã leo lên được vị trí thứ hai trăm.
"Thế là vì cái gì? Ông lo giữa Hạ Mộng Ngư với Hạ Dạ Dương có vấn
đề à?"
Càng nghĩ Mạnh Huy càng cảm thấy chỉ có một nguyên nhân này.
"Không phải. Tôi không lo chuyện giữa cô ấy với người khác."
Mạnh Huy lại càng không hiểu.
"Mẹ kiếp, thế thì còn chướng ngại gì nữa? Theo đuổi nhanh lên không
là người khác cướp mất đấy, tôi thấy học thần được nhiều người quý lắm."
Từ Tử Sung lại thở dài.
"Ông đừng có thở dài nữa, nói đi."
"Bọn tôi không giống nhau."