"Cái gì mà Hạ Mộng Ngư đi ở thoải mái, cậu ta thân bất do kỷ, nghe
chả hiểu gì cả..."
"Gì cơ?", Phạm Tiểu Kiều chẳng hiểu ra làm sao bèn sốt ruột nói:
"Ông kể rành mạch từng từ từng chữ Từ Tử Sung nói cho tôi nghe xem
nào."
Sau bữa trưa vừa rồi, Mạnh Huy liền kéo Từ Tử Sung ra sân bóng rổ,
nằng nặc đòi nói chuyện với cậu.
Có vẻ Từ Tử Sung đang vội.
"Cho ông mười phút, chiều nay tôi còn có việc."
"Được. Sung ca, ông nói thẳng cho tôi xem, có phải ông với Hạ Mộng
Ngư đang hẹn hò không?"
Từ Tử Sung bắn ngay ánh mắt sắc lẹm về phía Từ Tử Sung.
"Ông hỏi chuyện này làm gì?"
...
"Nếu tôi không hẹn hò với cô ấy thì sao?"
...
"Ông định nhắm cô ấy?"
...
Mẹ kiếp, cậu ta mới hỏi có một câu thôi mà Từ Tử Sung đã sốt ruột
thế rồi. Mạnh Huy sợ tới mức vội vàng bày tỏ lòng trung thành, "Không,
không, không, tôi đâu có dám. Đây chẳng phải là tôi đang quan tâm ông
hay sao? Nghịch di động không vui à? Hay chơi Nba* không thích hơn à?