Mạnh Huy sửng sốt.
Nói vậy thì cậu ta không thoải mái rồi.
"Hai bọn mình không giống nhau cái gì? Không phải là thành tích của
tôi chỉ kém ông chút chút thôi hay sao? Hay là chân tôi không dài bằng
ông?"
* Từ Tử Sung dùng từ "wo men", vừa có nghĩa là chúng tôi, vừa có
nghĩa là chúng ta, Mạnh Huy hiểu nhầm.
"Người anh em, tôi đang nói tôi với Hạ Mộng Ngư."
"À à.", Mạnh Huy bừng tỉnh, bèn hỏi: "Sao hai người bọn ông lại
không giống nhau?"
Từ Tử Sung lại trầm mặc.
"Nói đi, ông làm tôi sốt ruột chết mất."
"Cô ấy đối với tôi rất thoải mái, tự nhiên, có thể cô ấy thích tôi, mà
cũng có thể không thích tôi. Nhưng tôi thì không thể, tôi căn bản là không
khống chế được, tôi thân bất do kỷ, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại
được."
Mạnh Huy nghĩ ngợi mãi mà vẫn không hiểu được.
Từ Tử Sung nhìn về phía đám bạn đang chơi bóng rổ, nhưng ánh mắt
lại dường như đặt ở nơi xa hơn. Ánh mắt cậu thâm sâu không giống với
một cậu thiếu niên, thăm thẳm như hồ nước.
"Thế rốt cuộc là ông thích hay không thích cậu ấy?"
Loại suy nghĩ thẳng như Mạnh Huy không tài nào hiểu nổi suy nghĩ
của Từ Tử Sung.