giống như Mộng Ngư nhà tôi. Hắn mà yêu là sẽ chấp nhất, không từ bỏ, sẽ
tính đường xa, cứ yêu mãi cho đến khi không thể ở bên nhau nữa thì thôi.
Thế nên hắn mới cảm thấy bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Tại vì hắn
đang bị động, không tóm chặt được Hạ Mộng Ngư. Quá rõ ràng, hắn đang
chờ đến lúc mình đủ năng lực nắm chắc cuộc tình này thì mới để nước chảy
tiếp."
Mạnh Huy trợn mắt nhìn Phạm Tiểu Kiều, "Định mệnh! Sao có một
hai câu đấy thôi mà bà xổ ra nguyên cả một tràng thế? Bà không làm cán sự
Văn thật là phí phạm. Chẳng trách tôi ngu Văn thế, so với bà, đúng là tôi
thua xa."
Phạm Tiểu Kiều đen mặt.
"Mạnh Huy... Ông không những ngu Văn mà còn ngu ổn định cơ."
"Hả?"
"Tôi là cán sự Văn đây!", Phạm Tiểu Kiểu tức giận nói.
"À, chẳng trách!", Mạnh Huy lại nói: "Rất trâu bò!"
Phạm Tiểu Kiều tức đến run người, "Làm sao mà lợi hại bằng ông, hai
năm học cùng nhau mà đến ai là cán sự Văn còn không biết."
Mạnh Huy đã quen bị Phạm Tiểu Kiều đá xoáy nên chẳng để ý mà chỉ
hỏi: "Thế rốt cuộc Sung ca có thích Hạ Mộng Ngư không?"
"Đâu chỉ có là thích.", Phạm Tiểu Kiều vừa cắn khoai sấy vừa nói:
"Tiểu Mộng Ngư nhà tôi đối với Sung ca là đại ái vô cương, còn Sung ca
với Tiểu Mộng Ngư nhà tôi là yêu tận xương tủy."
Mạnh Huy cũng nhón một miếng khoai sấy từ trong cái bọc Phạm
Tiểu Kiều đang cầm, nhìn về phía hai người kia đang thủ thỉ rồi nhíu mày