suy nghĩ.
"Nghe có vẻ kịch liệt.", Mạnh Huy nói.
"Đúng đấy.", Phạm Tiểu Kiều gật đầu.
"Bà nói xem hai người đấy cuối cùng sẽ thế nào?", Mạnh Huy hỏi.
"Còn thế nào được nữa, còn không phải là sau mấy ngày khó hiểu thì
sẽ mặt dày mày dạn ở bên nhau à. Hai đứa này nhìn đã biết không phải loại
thanh tâm quả dục, tâm hồn trong sáng rồi."
"Á, có khi nào lại giống trong phim không, kiểu mà ăn cơm trước
kẻng, chả đi đến đâu ý...", Mạnh Huy có chút lo lắng, "Bọn mình phải để
mắt đến hai đứa nó, không thể để hai đứa nó lầm đường lạc lối được..."
"Bình thường ông hay xem mấy cái phim vớ vẩn gì thế?...", Phạm
Tiểu Kiều liếc xéo khinh thường, "Ông nhìn Sung ca lớp mình mà xem, có
yêu thôi mà đã suy tính thế rồi, loại chuyện như thế mà không có kế hoạch
được sao?"
"Có lý...", Mạnh Huy nhìn Từ Tử Sung, nhịn không được phải tán
thưởng, "Trâu bò đấy!"
4.0pteZ+