ta không tránh né, cũng tuyệt đối không cho cậu tránh né, đấy chính là đánh
một cách sạch sẽ."
...
"Chọn chơi nghiệp dư, chắc chắn con đường sẽ dễ đi hơn một chút,
nhưng như thế có nghĩa là mình chọn quy tắc chứ không chọn sức mạnh.
Mình không làm thế."
...
"Mình không cần nghiên cứu quy tắc, cũng không cần nhờ quy tắc để
giành chút điểm, thắng mà như ăn cướp ấy. Mình muốn dựa vào sức mạnh
để đoạt lấy chiến thắng giòn giã, thắng như một người chiến thắng thật sự."
...
Từ Tử Sung nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của cậu làm Hạ Mộng Ngư liên tưởng đến dáng vẻ hăng say
của cậu trên võ đài.
Thiếu niên anh hùng.
Ngũ hoa mã, thiên kim cừu.
Thơ cổ luận bàn về hiệp khách thiếu niên như vậy phải không?
"Cậu chờ mà xem, đai vàng mình sẽ lấy được, Thanh Hoa mình cũng
sẽ vào được.", Từ Tử Sung thoáng dừng lại, nhìn Hạ Mộng Ngư rồi khẳng
định, "Cùng cậu."
Sáng sớm mùa hè, mặt trời chói lóa.