Ánh nắng sớm chiếu rọi, bao phủ trên Từ Tử Sung. Hạ Mộng Ngư
ngược nắng nhìn về phía cậu, cảm thấy cậu như người anh hùng khoác tấm
áo hoàng kim.
Cậu đang tỏa sáng.
"Từ Tử Sung."
"Ơi?"
"Cậu đúng là man chết đi được!"
"Tàm tạm."
"Cậu đẹp trai chết đi được!", Hạ Mộng Ngư khoa trương nói.
"Hạ Mộng Ngư..."
"Hả?"
"Tàm tạm là được rồi."
Ha ha, Hạ Mộng Ngư biết Từ Tử Sung được khen nên xấu hổ. Nhưng
cô muốn khen cậu, muốn cậu biết cậu tuyệt vời đến mức nào.
"Nhưng mà mình cứ cảm thấy cậu là người đẹp trai nhất, man nhất
trên đời này!", hai mắt Hạ Mộng Ngư sáng ngời, nhìn Từ Tử Sung chằm
chằm, cô thật lòng nói: "Không ai hơn được cậu cả, cậu là tuyệt nhất!"
Từ Tử Sung sửng sốt, cuối cùng ngoảnh mặt đi mỉm cười, gương mặt
còn thoáng đỏ.
"Từ Tử Sung, fighting!"
Hạ Mộng Ngư bắn hình trái tim về phía cậu.