Từ Tử Sung hắng giọng rồi gật đầu.
"Được đấy."
Hai người chậm chạp đi đến trước cửa lớp, giờ tự học đã bắt đầu được
một nửa rồi.
Cô chủ nhiệm liếc nhìn hai người, trên mặt là nụ cười trào phúng.
"Ôi chao, cô cậu biết mình phải ngồi gần bục giảng một tuần nên thoải
mái đi muộn phải không?"
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung đứng ngang hàng nhau, một người cúi
đầu xấu hổ, một người thì vẫn điềm tĩnh như không.
Cô chủ nhiệm cũng thôi phát cáu, "Vào đi."
Giữa trưa, Hạ Mộng Ngư đi tìm Từ Tang như đã hứa. Hai người ăn
trưa xong liền đến tập trung với người của hội học sinh.
Mọi người chuẩn bị để quay video, Hạ Mộng Ngư ngồi yên để Từ
Tang bôi trát loạn trên mặt mình, còn cô thì chuyên tâm đọc sách.
"Tao bảo này, mày đủ rồi đấy, có tí thời gian thế mà cũng đọc sách
được à?"
"Tranh thủ thời gian, đừng làm phiền tao."
Từ Tang nghẹn họng, "Kịch bản tao đưa mày đọc chưa đấy? Chốc nữa
đừng có ngắc ngứ nhá."
"Rồi."
"Tiết ba tao mới đưa cho mày, mày thuộc rồi?"