"Không tồi nha học thần của tao.", Từ Tang nhìn Hạ Mộng Ngư trên
màn hình và nói.
Hạ Mộng Ngư xong việc bèn đến xem, liền kinh ngạc nói: "Mày cũng
không tệ nha trò hề của tao, rất có năng khiếu."
"Đương nhiên rồi, đợi tao chỉnh sửa xong còn đẹp hơn cơ."
"Mày biết chỉnh á? Siêu thế! Mày học ở đâu đấy?"
"Tự học thôi. Tất cả các kiểu chỉnh sửa ảnh tự sướng, tao toàn không
thầy mà tự mày mò đấy."
Từ Tang vừa nói đến chuyện chụp ảnh thì lập tức hưng phấn hẳn.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy quả nhiên mỗi người đều sẽ phát huy khả
năng ở lĩnh vực mình thích, phàm là việc mình thật sự thích, chẳng cần có
người đốc thúc, bạn vẫn sẽ làm một cách tốt nhất có thể. Tựa như người
mình thật sự yêu, cho dù có trăm nghìn người ngăn cản thì bạn vẫn muốn
yêu người đó.
Mấy hôm nay thời tiết không tốt mấy, trời cứ âm u mãi.
Lúc mấy người đang túm tụm xem lại đoạn băng thì bỗng từ xa vọng
lại tiếng sấm vang rền như muốn xé toạc bầu trời làm đôi vậy. Cả đám nhìn
nhau rồi láo nháo lên, "Chết rồi, sắp mưa rồi!"
Vừa dứt lời, cơn mưa ào ào đổ xuống.
Từ Tang giấu máy quay vào lòng rồi tháo chạy nhanh chóng, những
người khác cũng nhốn nháo bỏ chạy. Mưa càng ngày càng nặng hạt, cả hội
còn chẳng kịp chào nhau.
Dãy lớp học của Từ Tang ngay gần khu quay phim nên mấy người đó
đã kịp vào đến lớp trước khi mưa trút xuống những hạt nặng nề nhất. Chỉ