Hạ Mộng Ngư thấy Từ Tử Sung nhíu mày thì liền nghi hoặc cúi đầu
xuống. Đến lúc này cô mới ý thức được việc cái áo đồng phục trắng của
mình đang ướt dính sát vào người, chẳng trách vừa rồi cả đám con trai cứ
xì xào mãi...Cô giơ hai tay ôm ngực, run cầm cập chạy vội về chỗ ngồi.
"Không ai có áo dư à?", cô lại hỏi.
Hè năm nay quá nóng, ai cũng mong có thể mặc càng ít càng tốt chứ ai
lại mang thừa áo!
"Bạn nào tắt điều hòa đi cái.", cô chủ nhiệm nói: "Nhiệt độ thấp thế
này em chết cóng mất."
Hạ Mộng Ngư là học trò cưng của cô, sao cô lại để mặc trò cưng bị
ốm chứ? Nhưng mọi người thì không cam lòng cho lắm. Tuy trời mưa,
nhưng tháng tám vẫn nóng nực vô cùng, có mưa cũng chẳng giảm được
mấy phần cái nóng. Lớp lại đông con trai, cậu nào cũng sợ nóng, nghe cô
nói phải tắt điều hòa, ai nấy đều nhăn nhó.
"Không cần đâu ạ.", Hạ Mộng Ngư ngăn lại, "Em không lạnh đâu ạ,
bật điều hòa áo em còn nhanh khô hơn ấy cô."
Hạ Mộng Ngư biết, cho dù cô có quan hệ tốt với các bạn, nhưng phàm
động đến vấn đề lợi ích cá nhân thì chẳng ai chịu hi sinh cả. Dù sao thì
người bị ốm là người khác, còn người nóng là mình. Chắc chắn cô sẽ không
làm người đáng ghét như vậy.
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, hôm nay e là phải chịu khổ rồi.
Cô run rẩy lấy khăn mặt từ trong cặp ra lau, đúng lúc này, một chiếc
áo bị ném xuống mặt bàn cô.
"Mặc áo mình.", Từ Tử Sung nói.