có Hạ Mộng Ngư và một người bạn khác thì không may mắn như vậy.
Mưa mùa hè lúc nào cũng xối xả như vậy. Hai người mới chạy được
nửa đường thì mưa đã đổ xuống tầm tã, đến khi chạy được về đến dãy
phòng học thì cả người đã ướt sũng.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy gần đây rõ ràng cô đã phạm thái tuế, xui đến
tận răng rồi!
Hai cô gái chẳng có cách nào, nửa tiếng nữa sẽ vào học, cũng chỉ đành
cố chịu vậy, để nguyên cả người ướt sũng quay về lớp.
Vì thời tiết xấu nên cả lớp đều quay lại sớm, đến cả cô chủ nhiệm dạy
hai tiết đầu cũng đến sớm hơn bình thường.
Hạ Mộng Ngư ì ạch đẩy cánh cửa lớp ra, vừa bước vào đã bị khí lạnh
lùa thẳng vào mặt làm cho rét run.
Cả người ướt đẫm mà bước vào căn phòng đang bật điều hòa thì đúng
là lạnh cóng.
Cả lớp cùng ngẩng đầu lên, đám con trai nhìn thấy bộ dạng này của
Hạ Mộng Ngư thì đều xì xào bàn tán. Cô chủ nhiệm trừng mắt nhìn thì cả
đám đó mới yên lặng trở lại.
"Hạ Mộng Ngư, em để thế này không được, cảm đấy. Các em có ai
mang thừa một cái áo không, đưa cho Hạ Mộng Ngư mặc đi?"
Từ Tử Sung vốn đang ngủ, nhưng nghe thấy cô nhắc đến tên Hạ Mộng
Ngư thì ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của cô, cậu lập tức
nhíu mày.
Ánh mắt Từ Tử Sung đi xuống dưới, đầu mày lại càng nhíu chặt thêm.