giác nhìn về phía Từ Tử Sung, hơn nữa ánh mắt đó còn khiến cô vô cùng
không thoải mái. Cũng khó trách, ai bảo bây giờ đang có mốt trai cường
tráng chứ? Đây mới chỉ là con gái lớp này thôi đấy, nếu để con gái lớp khác
nhìn thấy nữa thì không hiểu sẽ thế nào?
Không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương.
Hiện giờ Hạ Mộng Ngư chỉ hận không thể rạch vài đường trên người
Từ Tử Sung, sau đó khắc nguyên tên cô trên ngực, bụng, và vai của cậu.
Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư...
Tất cả đều là chữ Hạ Mộng Ngư.
Còn năm phút nữa, cô chủ nhiệm đi xuống cuối lớp hỏi han học sinh.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới hạ giọng hỏi Từ Tử Sung: "Sao vừa nãy
cậu lại cởi áo đưa cho mình? Rốt cuộc cậu có âm mưu gì hả?"
Từ Tử Sung vẫn gục trên bàn, nghe thấy Hạ Mộng Ngư hỏi thế thì
nghiêng đầu nhìn cô, cũng không biết tại sao tự dưng cô lại mất hứng.
"Tại vì cậu lạnh chứ sao."
"Mình lạnh thì lạnh chứ!", Hạ Mộng Ngư phì phò nói, "Cậu cứ để mặc
cho mình lạnh đi!"
Từ Tử Sung cảm thấy hình như Hạ Mộng Ngư đang cố ý kiếm chuyện
với cậu nên chỉ có thể ngồi dậy. Cậu biết, tình huống này mà không nghiêm
túc nói chuyện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
"Hạ Mộng Ngư, mình làm gì cậu rồi?"
"Cậu chẳng làm gì mình cả!"