"Thế sao tự dưng cậu lại giận?"
Hạ Mộng Ngư dùng sức tì nét bút, như thể muốn cào rách trang vở
vậy.
"Cậu nói xem, có phải cậu cố ý khoe thân không? Có phải cậu muốn
mê hoặc đám con gái lớp này không?"
Từ Tử Sung khẳng định, Hạ Mộng Ngư đang kiếm chuyện với cậu.
Nhưng cậu lại buồn cười, lại cảm thấy bó tay.
"Mình phải chờ tận hai năm mới khoe?"
Tuy Từ Tử Sung nói rất có lý, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn mất hứng. Cô
hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại rồi than thở: "Dù sao cậu cũng mê hoặc cả
đám chúng nó rồi. Ánh mắt bọn con gái nhìn cậu khác hẳn luôn..."
Ánh mắt Từ Tử Sung tối sầm lại, cậu quay đầu thoáng nhìn một lượt.
"Cậu vẫn còn nói mình được?", Từ Tử Sung lạnh lùng nói.
Hạ Mộng Ngư nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Sung, khí thế giảm đi không
ít, cô thở dài, "Sao mình không nói cậu được? Sao...Cậu không nói nổi à?"
"Mình còn kém xa cậu.", sắc mặt Từ Tử Sung cũng trầm xuống, "Vừa
nãy cậu ướt sũng đi vào lớp, một chút cảnh giác cũng không có. Cái bộ
dạng đấy gây chú ý lắm cậu có biết không? Mình thấy cậu mới là đang cố ý
mê hoặc người ta đấy."
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, sao bỗng nhiên lại biến thành cô bị giáo
huấn vậy? Không được rồi, cô thầm kêu lên trong lòng một tiếng "Đại sự
bất ổn rồi".
Mẹ kiếp, Từ Tử Sung muốn đoạt quyền chủ động. Trận đấu này e là
cô thua rồi.