"Ánh mắt bọn con trai nhìn cậu mới là thay đổi ấy. Cậu không phải
con trai, cậu không biết trong đầu hội con trai tuổi này nghĩ cái gì cả. Tin
mình đi, không phải là chuyện cậu thích nghe đâu. Để bọn nó nhìn cậu, tơ
tưởng cậu, chẳng thà mình hi sinh một chút, dời sự chú ý đi còn hơn."
Hạ Mộng Ngư không cãi câu nào, nhưng rõ ràng là khí thế đã giảm đi
rất nhiều so với ban nãy.
"Mình chỉ hỏi cậu có một câu thôi, cậu giải thích nhiều như thế làm
gì..."
"Còn câu hỏi nào không?", Từ Tử Sung hỏi.
Hạ Mộng Ngư lắc đầu, lí nhí đáp, "Không có..."
"Giờ mình ngủ được chưa?"
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, "Được rồi..."
Không hiểu tại sao, Hạ Mộng Ngư lại có cảm giác phong thủy thay
phiên vậy. Bây giờ đến lượt cô không biết phải làm sao với Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung gục xuống bàn ngủ tiếp, nhưng chỉ được một lát, cậu
bỗng quay đầu ra nhìn Hạ Mộng Ngư.
"Sao vậy?", trong lòng Hạ Mộng Ngư vẫn đang rối bời.
Có lẽ nào lại muốn giáo huấn cô tiếp?
"Vừa rồi, cậu...", Từ Tử Sung ngừng một lát rồi hỏi: "Ghen sao?"
lM{ځ