Phạm Tiểu Kiều cũng rất kích động: "Từ Tang, mày siêu thật đấy! Quá
đẹp luôn, đáng ra phải thế này này. Wow, quá ngon, hôm nay có thể lộ liễu
thế này thì diệt chết con hoa khôi rồi!"
"Hoa khôi?", Từ Tang lừ mắt khinh thường, "Bạn gái của một lớp phó
học tập lớp mày á?"
Hạ Mộng Ngư liếc Phạm Tiểu Kiều. Cô biết cô nàng khó chịu với hoa
khôi phần nhiều là vì cô nàng thầm mến một lớp phó học tập khác, mà lại
là kẻ quỳ mọp dưới chân váy hoa khôi.
"Bạn gái cái gì chứ, quan hệ mập mờ thôi."
"Èo, con trai lớp mày mắt mũi thế nào đấy, trông như thế mà cũng làm
hoa khôi được. Phạm Tiểu Kiều, mày cũng được đấy, hôm nào tao tỉa tót
cho."
"Ngon!"
"Không còn sớm nữa, mình ra ngoài đi, tao còn phải chạy về dãy nhà
phân ban kia kìa.", Từ Tang vừa nói vừa vỗ mông Hạ Mộng Ngư, "Uổi,
mông mẩy kín tay tao luôn này, quá được, giờ diện mạo của mày mới xứng
để chơi với tao đấy."
Phạm Tiểu Kiều lại nhìn bộ ngực ẩn hiện dưới cổ áo chữ U của Hạ
Mộng Ngư, cô nàng cũng không nhịn được bèn đưa tay vồ lấy, "Uổi, có
vốn ra phết, cái áo này che làm sao đủ."
Từ Tang sờ ngực mình rồi thở dài: "Haiz, giá mà ngực tao to lên tí nữa
thì có phải hoàn hảo không cơ chứ. Chắc ông trời cho tao chân dài rồi nên
không cho tao bộ cặp lồng cỡ D, dù sao tao cũng xinh thế này, đâu thể hoàn
mỹ trăm phần trăm được. Nào nào, Hạ Mộng Ngư, cho tao sờ thử cặp lồng
cỡ D nào."