tay với cô ấy. Đúng là không thua gì hoa khôi nhé."
"Ông không ra tay là tôi ra tay đấy."
"Câm miệng hết cho ông nhờ.", rốt cuộc Hạ Dạ Dương không thể nhịn
được nữa.
Vì vẫn chưa vào giờ nên khắp hành lang đầy rẫy học sinh, người ngắm
mưa, người buôn chuyện. Lúc Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều đi qua, tất
cả đều không giấu nổi ánh mắt tò mò nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, dường
như không ai dám tin vào mắt mình cả.
"Kia là Hạ Mộng Ngư đúng không?"
"Học thần lớp A14 đấy á?"
"Mẹ kiếp, đúng rồi."
Còn có cậu bạn to gan huýt sáo với Hạ Mộng Ngư, số khác cũng thì
thầm râm ran cả lên.
Hạ Mộng Ngư đau đầu, cô cảm thấy người mình như sắp đóng băng
đến nơi rồi. Vậy mà Phạm Tiểu Kiều thì lại chưng ra vẻ mặt vô cùng kiêu
ngạo, đắc ý như tú bà lầu xanh đang được mùa.
Vào đến lớp thì quả nhiên lại là một tràng ồn ào nữa, quả thực còn ghê
gớm hơn cả khi Hạ Mộng Ngư xuất hiện với dáng vẻ ướt như chuột lột.
Tuy hiện giờ quần áo của cô không trong suốt nữa, nhưng lại quá bó!
Cho đến khi cô chủ nhiệm ho một tiếng, mọi người mới ngoan ngoãn
trật tự lại.
Hạ Mộng Ngư đưa mắt nhìn cô chủ nhiệm, có vẻ không ổn cho lắm.