"Bọn mày đủ rồi đấy."
Cũng chẳng hiểu là tật xấu gì, mà con gái thì thích sờ ngực nhau, còn
con trai lại ham "đọ súng"?
Ba cô nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Có điều, vừa đi đến đầu cầu thang, cả ba chạm mặt ngay với Hạ Dạ
Dương và mấy cậu bạn của cậu ta đang đi lên. Hai bên đều không thể đi
thẳng vậy nên cùng thoáng dừng bước.
Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương là bạn từ nhỏ. Từ Tang lại là bạn gái
cũ của Hạ Dạ Dương. Phạm Tiểu Kiều nhìn ba người đó mà không khỏi
cảm thán, quan hệ giữa người với người trong cái trường này thật phức tạp.
Từ Tang liếc Hạ Dạ Dương một cái rồi hừ lạnh, sau đó bám sát sau Hạ
Mộng Ngư đi xuống, lúc lướt ngang qua Hạ Dạ Dương còn không quên vẩy
tóc một cách đầy kiêu kỳ.
Hạ Dạ Dương cũng đưa mắt nhìn Hạ Mộng Ngư một lượt, nhìn xong
thì vẻ mặt càng thêm xám xịt.
Hạ Mộng Ngư lặng lẽ thở dài, xem ra cô và Hạ Dạ Dương thật sự phải
trở thành người xa lạ rồi.
Đám bạn bè chí cốt của Hạ Dạ Dương đuổi kịp cậu ta liền ghé tai nhỏ
giọng nói: "Này, học thần trường mình thay da đổi thịt thật rồi à?"
Hạ Dạ Dương không đáp.
Một cậu bạn lại nói tiếp: "Không ngờ dáng người học thần lại đẹp thế,
mê ly thật đấy."
"Định mệnh, đúng đấy.", một anh chàng khác cũng thấp giọng nói:
"Ông bà cha má ơi, Hạ Dạ Dương, bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa ra