rồi hỏi: "Em nói xem, em gái? Em hi vọng bạn trai em sau này trở thành
công chức chín giờ đi làm năm giờ về, hay là muốn cậu ấy trở thành quyền
vương thu tiền tỉ?"
Hạ Mộng Ngư liếc Từ Tử Sung, cậu vẫn chẳng thay đổi vẻ mặt.
"Em nghe cậu ấy, cậu ấy quyết định thế nào em đều ủng hộ ạ."
"Ha ha...", ông chú bật cười sang sảng, giơ tay chỉ chỉ Hạ Mộng Ngư
và nói với Từ Tử Sung, "Chú khá đấy, bạn gái tri kỷ đến thế này cơ."
Từ Tử Sung nghiêng đầu liếc Hạ Mộng Ngư một cái, sau đó trầm mặc
quay đầu nhìn về phía trước, im lặng không nói gì.
Hạ Mộng Ngư nghi hoặc nhìn sườn mặt Từ Tử sung. Sao cô lại cảm
thấy tâm trạng cậu không được tốt cho lắm nhỉ?
Trong chốc lát, xe đã về đến gần tiểu khu nhà Hạ Mộng Ngư. Cô
không dám để xe đỗ ngay cửa tiểu khu, nhỡ gặp người quen lại phiền phức.
"Em đưa cô ấy vào.", Từ Tử Sung nói với ông chú đó: "Đợi em tí."
"Được, đợi chú."
Từ Tử Sung cùng Hạ Mộng Ngư đi về phía tiểu khu. Vì sợ gặp người
quen nên Hạ Mộng Ngư tìm con ngõ nhỏ ít người qua lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?", Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung, "Cậu
có muốn đi Mĩ không?"
"Không, chỉ có họ muốn thế thôi. Câu lạc bộ hi vọng mình ra mắt ở
Mĩ, nhưng mình muốn tham gia trận chuyên nghiệp đầu tiên ở trong nước,
tạm thời không đi Mĩ, tốt nghiệp Đại học rồi tính tiếp."