Hạ Mộng Ngư trầm ngâm chốc lát. Mĩ hẳn là nơi mà tất cả các quyền
thủ chuyên nghiệp đều mơ ước tới, ra mắt và hoạt động ở Mĩ, cơ hội tốt
biết bao.
"Cậu có nghĩ tới tương lai muốn làm gì không?", Hạ Mộng Ngư hỏi:
"Nghề nghiệp sau này ấy, cậu muốn làm gì?"
"Quyền thủ.", Từ Tử Sung đáp không chút do dự.
Hạ Mộng Ngư vừa chậm chạp bước vừa nói: "Nếu đây là con đường
cậu nhất định phải đi, thế sao không bắt đầu từ bây giờ? Tuy là thầy cô, bố
mẹ ngày nào cũng nhắc thi đại học quan trọng thế này thế kia, là chuyện
thay đổi cả đời mình, nhưng nếu một chuyện có thể thay đổi cả cuộc đời
mình, thế không có nó thì thay đổi làm sao được. Thứ quyết định mình trở
thành người thế nào không phải là thi đại học, mà là chính mình. Thế nên
nếu mình có cơ hội làm việc mình muốn, mình sẽ không thi đại học, mình
không muốn chờ một giây nào mà sẽ lao đi làm việc đấy ngay. Chỉ là mình
không có cơ hội thôi. Chẳng hiểu sao cậu lại từ bỏ cơ hội tốt như thế."
Từ Tử Sung cúi đầu, hai tay đút vào túi quần, cậu lẳng lặng nghe Hạ
Mộng Ngư nói.
"Hì, mình chỉ thuận miệng nói bừa thôi.", Hạ Mộng Ngư nghĩ Từ Tử
sung mất hứng nên vội giải thích: "Cậu muốn làm gì thì cứ làm, mình chỉ
đưa ý kiến thôi, cuối cùng thì cuộc đời là của cậu, cậu phải tự quyết định."
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
"Cậu có biết mình đi Mĩ có nghĩa là gì không?"
"Gì?"