Lên như diều gặp gió? Vậy cô có cần nhắc Từ Tử Sung, giàu rồi xin
chớ quên nhau?
"Chênh lệch 12 tiếng đồng hồ, 12 giờ bay, khoảng cách 12000km.",
Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt. Cô nghiêng đầu nhìn Từ Tử Sung rồi trêu
cậu: "Thật ra... Nếu đi từ Bắc Kinh qua Thái Bình Dương để đến Mĩ,
khoảng cách ước chừng là 14000km. Nếu theo hướng từ đông qua tây,
xuyên qua châu Á, châu Âu, và Đại Tây Dương, ước chừng là khoảng
15000km."
"Hạ Mộng Ngư...", Từ Tử Sung nhíu mày, nhìn Hạ Mộng Ngư và nói:
"Hiện tại mình không có tâm trạng nói đùa."
"Ôi dào, nghiêm túc thế làm gì...", Hạ Mộng Ngư nở nụ cười ngọt
ngào, cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thật ra mình hiểu ý cậu. Từ Tử Sung, cậu
còn nhớ đại ái vô cương mình từng nói với cậu không?"
"Có."
"Mình hi vọng cậu có thể là chính cậu, mình hi vọng cậu càng đi càng
xa, cho dù đến cuối cùng hạnh phúc của cậu không liên quan đến mình,
mình cũng không để ý đâu, mình mong những điều tốt đẹp cho cậu, mong
cậu vui vẻ.", Hạ Mộng Ngư nói.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn về phía trước, nụ cười rạng ngời khiến
Từ Tử Sung cảm thấy bỏng mắt.
"Mình không làm được.", Từ Tử Sung nói.
"Gì cơ?"