"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
"Mình không đi Mĩ."
"Ờ. Cũng được, cậu vui là được rồi."
"Ừ."
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Bỗng Hạ Mộng Ngư thở dài một tiếng.
"Thở dài cái gì?", Từ Tử Sung hỏi.
"Mình vẫn cứ cảm thấy chơi chuyên nghiệp phức tạp thật. Nếu là
chuyện học hành thì mình còn giúp cậu được, chứ còn quyền anh thì mình
bó tay, chẳng làm được gì cho cậu, chỉ có thể đứng nhìn."
Từ Tử Sung nhíu mày hỏi Hạ Mộng Ngư, "Sao cậu lại cứ phải giúp
mình?"
"Tại vì mình muốn trở nên có ích cho cậu..."
Thích một người chung quy không thể chỉ nói mồm mà chẳng làm
được gì, Hạ Mộng Ngư thầm nghĩ như vậy.
Từ Tử Sung trầm mặc trong chốc lát.
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
"Cậu không cần phải hữu ích với mình.", Từ Tử Sung thoáng dừng lại
rồi trầm giọng nói tiếp: "Cậu cứ là chính cậu là được rồi."