hiểu không?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà..."
"Thế..."
"Không có thế thì gì hết."
Hạ Mộng Ngư bị chặn cứng họng.
Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt sâu hun hút, rồi cậu nói
bằng ngữ khí chắc chắn, không chút do dự, "Cho dù cậu là người vô dụng
nhất trên đời này, mình cũng không bận tâm. Chỉ cần cậu là cậu là đủ rồi.
Cậu không cần lo cho tương lai, mình sẽ tính toán chu toàn. Cậu cứ nói
điều cậu muốn nói, làm chuyện cậu muốn làm. Chỉ cần cậu đồng ý, cho dù
cậu có là phế nhân thì mình cũng không quan tâm."
Dù sao Từ Tử Sung cũng cảm thấy nuôi Hạ Mộng Ngư ở nhà, ngày
ngày không cần làm gì cũng được.
Bỗng Hạ Mộng Ngư dừng bước. Từ Tử Sung đi quá một đoạn rồi mà
vẫn chưa thấy cô lên theo, bèn nghi hoặc xoay người lại.
"Đến rồi à?"
Vẫn còn đang trong ngõ, chưa tới cổng tiểu khu.
Không nghe thấy Hạ Mộng Ngư trả lời, Từ Tử Sung nhìn về phía cô,
lại ngay lập tức bị bộ dạng của cô dọa cho hoảng sợ.
Hạ Mộng Ngư nước mắt lưng tròng, miệng méo xệch, hai má run run,
hệt như một con chó nhỏ bị mưa xối ướt, hai giọt nước mắt có thể lăn
xuống bất cứ lúc nào.