"Nhưng mà mình chẳng có ích gì cho cậu cả, mình không thể chai mặt
quấn lấy cậu suốt được."
Từ Tử Sung càng nhíu mày chặt hơn, lần này thì giọng điệu khá
nghiêm khắc: "Sao cậu lại nghĩ cái chuyện kỳ quái này trong đầu cơ chứ."
"Chẳng lẽ không nên thế à?", Hạ Mộng Ngư cúi đầu đi về phía trước,
"Nếu không có tác dụng với cậu, thế thì với cậu mà nói, mình tồn tại còn có
ý nghĩa gì nữa?"
Trên đời này đâu có tình yêu vô điều kiện? Đến cả bố mẹ cũng sẽ
không yêu bạn vô điều kiện. Còn nhớ trước đây, bố mẹ hay nói với cô:
"Con phải ngoan, điểm phải cao, phải thật giỏi giang. Bởi vì không ai cần
một đứa trẻ vô dụng cả."; "Mày không nghe lời như thế thì nuôi mày làm
cái gì nữa?"
Ai có thể yêu mà không cầu lợi?
Vậy nên, nếu cô vô ích đối với Từ Tử Sung, nếu cô không đẹp, không
thông minh, không giúp ích cho cậu, thì đâu xứng được với tình yêu của
cậu. Cô đâu thể không biết xấu hổ mà ở bên cạnh cậu?
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
"Rốt cuộc cậu có hiểu mình nói gì không?"
Giọng điệu của Từ Tử Sung vô cùng nghiêm túc, đến nỗi khiến Hạ
Mộng Ngư sửng sốt.
"Gì cơ?", khuôn mặt Hạ Mộng Ngư hiện đầy vẻ mông lung.
"Cậu không cần có ích cho mình, cậu không cần làm gì cả, cậu chỉ cần
đứng ở nơi mình nhìn thấy là được rồi.", Từ Tử Sung nghiêm túc nói: "Cậu